Feeds:
Posts
Comments

Một người sở hữu chiếc xe hơi sang trọng chưa hẳn đã hạnh phúc. Ngược lại, một người khác chỉ có chiếc xe cà tàng nhưng lúc nào cũng yêu thích nó, anh ta sẽ hạnh phúc hơn.

Một số người cho rằng hạnh phúc không phải là có những gì bạn muốn, mà là muốn những gì bạn đã có. Câu châm ngôn này nghe có vẻ hợp lý, nhưng có thể kiểm chứng được không? Hóa ra là được.

Nhà tâm lý học Jeff Larsen từ Đại học công nghệ Texas và Amie McKibban từ Đại học bang Wichita đã hỏi các sinh viên xem họ có sở hữu 53 món đồ khác nhau hay không, chẳng hạn xe hơi, dàn nghe nhạc hay một chiếc giường.

Kết quả cho thấy người ta có thể nhanh chóng quen thuộc với món đồ của mình và do đó mà cảm nhận ít hạnh phúc từ chúng. 

 

Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, người ta có thể tiếp tục mong muốn những món đồ mà họ đã có, và những người làm như vậy sẽ thấy hạnh phúc hơn.

“Đơn giản là việc có hàng đống đồ không phải là chìa khóa của hạnh phúc”, Larsen nói. “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy bạn cũng cần đánh giá cao những thứ mà bạn đã có. Và điều quan trọng nữa là phải giữ được niềm ham muốn đối với những thứ mà bạn chưa thể mua”.

Với các sinh viên đã sở hữu một chiếc xe hơi, các nhà nghiên cứu yêu cầu họ đánh giá nhu cầu của mình với chiếc xe đó. Còn nếu họ chưa có xe hơi, họ sẽ được hỏi về mức độ muốn có nó.

Larsen và McKibban sau đó tính toán mức độ mà mọi người muốn những thứ họ đã có và có những thứ họ muốn. Phép tính cho thấy hai yếu tố này không trùng lên nhau.

Những người mà ham muốn nhiều hơn những gì họ thực có thì hạnh phúc hơn những người mà mong ước ít hơn những gì thực sở hữu. Tuy nhiên, người được sở hữu nhiều đồ vật mà họ từng mong muốn thì hạnh phúc hơn người có ít món đồ mà mình khát khao.

T. An (theo Newswise)

Thú thưởng ngoạn, theo dõi sự đổi màu của lá phong về mùa thu được người Nhật gọi là “momijigari”. Đến đây vào mùa lá thay màu, bạn sẽ cảm nhận được những nét đẹp thiên nhiên thật hấp dẫn.

 

Đất nước mặt trời mọc có hai mùa đẹp nhất là mùa hoa anh đào và mùa lá đỏ. Hoa anh đào bắt đầu nở vào mùa xuân và kéo dài cho đến đầu hè. Trong khi đó, mùa thu đến khoảng từ cuối tháng 9 tới giữa tháng 11, lại là mùa rừng phong chuyển sắc từ xanh sang đỏ. Nhiều người gọi đó là mùa lá đỏ. Phần lớn người Nhật nói rằng đây là mùa đẹp nhất trong năm. Họ thích những khoảng thời gian này vì thời tiết ổn định, lý tưởng cho việc đi du lịch.

Những bức tranh mùa thu về những hòn đảo cùng với sự pha trộn giữa các gam màu vàng và màu đỏ, đó cũng chính là những gam màu thường được những du khách thăm quan chú ý đến. Mùa thu ở Nhật Bản phong cảnh trở nên tuyệt đẹp với những hàng cây lá đỏ, nét đặc trưng “momijigari” với hình ảnh của những lá cây gỗ thích với hương vị rất dễ chịu. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11, đó là dịp mà chúng ta có thể bắt gặp chúng trên mọi nẻo đường của xứ sở mặt trời mọc.

Mùa thu cũng là màu thu hoạch trái cây, đây là thời điểm thích hợp để đi du lịch hoặc picnic. Cả gia đình có thể cùng nhau lên núi nhặt hạt dẻ hoặc vào các vườn cây hái các loại hoa quả tươi của mùa thu như lê, hồng.

Cùng cảm nhận nét tinh tế, duyên dáng của mùa thu Nhật Bản, du khách sẽ có dịp dạo chơi trên khu phố cổ Asakusa ở Tokyo có ngôi chùa cổ nổi tiếng, hoàng cung Tokyo lâu đời. Đến với Nhật Bản không thể bỏ qua núi Phú Sỹ như một biểu tượng thiêng liêng mang linh hồn và văn hóa của dân tộc này. Với người dân Nhật núi Phú Sỹ trở thành “ngọn núi thiêng”, “ngọn núi thần” che chở cho nước Nhật, đem đến sự tốt lành, may mắn. Theo người dân ở đây, vào đêm mùng một Tết, may mắn nhất là những người nằm mơ thấy núi Phú Sỹ, thứ nhì là chim ưng, thứ ba là cà tím. Núi Phú Sỹ quanh năm tuyết phủ làm thành một chiếc mũ tuyết, được xem là biểu trưng của nước Nhật.

Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt lớn là Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu và Shoji. Cùng với Hồ Ashi ở gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho ngọn núi. Đây là một phần trong công viên quốc gia Phú Sỹ-Hakone-Izu.

theo NgôiSao

Chinh phục núi Phú Sỹ bằng ô tô, đến lưng chừng là nghỉ. Quả là danh bất hư truyền, Fuji San xứng đáng là biểu tượng cho đất nước mặt trời mọc.

Từ trên cao nhìn xuống, Fuji-san – như người Nhật vẫn gọi núi Phú Sỹ – giống như một núi bột khổng lồ (bột mì về mùa đông – bột than chì về mùa hạ).

Vào những ngày đẹp trời, người ta có thể chiêm ngưỡng đỉnh núi bột này từ thủ đô Tokyo cách đó khoảng 113 km. Phú Sỹ bao trùm lên tất cả. Đây không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên thiêng liêng nhất của Nhật Bản từ nhiều thế kỷ mà còn là biểu tượng và tên gọi của hàng trăm công ty, trong đó có những tập đoàn xuyên quốc gia khổng lồ như Fuji Photo Film và Fuji Xerox.

Người Nhật làm bánh xốp, bánh quy giòn và nhiều loại thức ăn kiêng khác theo hình núi Phú Sỹ. Người ta đưa núi Phú Sỹ vào nhà tắm tập thể, vào vô số những sản phẩm của Nhật Bản như một biểu tượng cho sự thanh bình và sức mạnh. Nhật Bản không có Phú Sỹ cũng như nước Mỹ không có tượng nữ thần Tự Do vậy.

Trong tiếng Nhật kế thừa từ tiếng Hàn cổ, Phú Sỹ có nghĩa là “không gì sánh được”. Cái tên gọi có thể bắt nguồn từ chiều cao địa lý đơn thuần, đến nay vẫn đúng ngay cả khi xét theo khía cạnh tinh thần. Chẳng điều gì có thể sánh nổi với Phú Sỹ về khả năng khơi dậy tinh thần dân tộc, ngay cả trong xã hội hiện đại Nhật Bản luôn đề cao chủ nghĩa cá nhân.

Phú Sỹ là ngọn núi lớn nhất trong số 86 ngọn núi lửa vẫn đang âm ỉ ở Nhật Bản. Nằm trên một vòng cung lửa, tính từ năm 781 sau công nguyên, Phú Sỹ đã phun nham thạch không dưới 10 lần. Lần phun cuối cùng của nó vào năm 1707 đã kèm theo cả một trận động đất dữ dội (ước tính khoảng 8,4 độ richte). Trận động đất Kobe năm 1995 cướp đi sinh mạng của 6.400 người và tàn phá rất nhiều cơ sở hạ tầng cũng chỉ ở mức 7,2 độ richte. Ngày nay những cơn địa chấn nhỏ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện và Phú Sỹ có thể phun lửa trở lại bất kỳ lúc nào. Người dân ở đây ai cũng sợ Phú Sỹ phun lửa trở lại nhưng không ai muốn rời khỏi nó. Dễ hiểu thôi, Phú Sỹ mang cả lửa trong lòng lẫn những cơ hội vàng trên mặt đất. Mỗi năm, 25 triệu khách du lịch đổ về đây và tiêu khoảng 1,5 tỷ đô la cho một hàng trình chiếm lĩnh đỉnh cao hơn 3775 m.

Có hơn bốn triệu người đang sống và yêu nhau dưới bóng của ngọn núi Phú Sỹ. Mỗi năm vào mùa cao điểm (tháng 7, 8), khoảng 400.000 người rồng rắn kéo nhau chinh phục đỉnh núi Phú Sỹ.

Núi Phú Sỹ cao 3.776 mét – cao hơn Fanxipan của Việt Nam hơn 600 m. Tuy nhiên leo núi Phú Sỹ dễ hơn leo núi Fanxipan vì sườn núi ở đây rất thoải, thậm chí người leo chẳng ai dùng dây thừng hay giầy đinh.

Năm 1995, người Nhật đã thu thập 2,4 triệu chữ ký để đệ đơn UNESCO công nhận núi Phú Sỹ là Di sản thế giới. Nhưng sau một cuộc viếng thăm chính thức, UNESCO đề nghị nước chủ nhà hoặc phải giải quyết vấn đề môi trường ở đây hoặc là quên việc đệ đơn đi. Lời tuyên bố này chạm đến tinh thần tự hào dân tộc cả xứ Phù Tang và người Nhật đã phát động một chiến dịch làm sạch Phú Sỹ. Chưa bao giờ người ta thấy từ già đến trẻ đổ ra núi nhặt từng mẩu rác và reo lên như thể họ nhận được chiến lợi phẩm. Ngày nay nói đến Phú Sỹ người ta lại nhắc đến chuyện này như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết trên đất nước mặt trời mọc.

Roby_Baggio

Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói : “Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh”. Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
- Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy ? Mặt Trăng cãi.

- Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.

Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.

- Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.

Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được.

Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được…

Tình yêu…

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.

Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

Lễ hội đền Hùng năm 2008 sẽ có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hoá vùng đất Tổ: Hội chợ thương mại Hùng Vương cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú; thi bơi chải trên ngã ba sông Bạch Hạc…

 

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày giỗ Tổ và theo dự đoán của Ban Tổ chức, năm nay, sẽ có khoảng 2,5 triệu du khách hành hương về đền Hùng, tức là tăng khoảng nửa triệu người so với lễ hội 2007. Do đó, công tác chuẩn bị đón khách và các hoạt động phục vụ lễ hội đã được Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo từ sớm với chương trình chặt chẽ, khoa học.

Lễ hội đền Hùng năm 2008 là điểm nhấn trong chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm 2008″ của Phú Thọ. Năm nay, lễ hội được tổ chức từ 12/2 đến ngày 20/4 (tức từ 6 tháng Giêng đến ngày 15/3 Mậu Tý) và mở rộng từ Việt Trì – đền Hùng và các huyện, thành, thị trong tỉnh cùng với nhiều lễ hội truyền thống như: Đền Mẫu Âu Cơ (Hạ Hòa); hội Phết Hiền Quan (Tam Nông), hội rước voi Đào Xá (Thanh Thủy); trò trám Tứ Xã (Lâm Thao)…

Ban thờ Quốc Tổ Hùng Vương

Chuẩn bị cho lễ hội, Phú Thọ đã cho tu tạo, sửa chữa nhiều công trình: tu tạo đền Thượng, xây sân lễ hội và lắp đặt màn hình 50m2 phục vụ các hoạt động. Năm nay, Ban Tổ chức cho xây mới hệ thống trang trí trong khu vực di tích; treo cờ hội từ ngã ba Hàng vào tới cổng đền chính và đền Tổ Mẫu Âu Cơ; lắp đặt hệ thống sơ đồ hướng dẫn khách tham quan trong di tích; đóng biển bãi gửi xe, lắp đặt biển báo khu vực nguy hiểm. Năm nay, do lượng khách về đông, công tác an ninh và vệ sinh môi trường được đặc biệt chú ý.

Trạm an ninh của lực lượng Công an túc trực 24/24 cùng các tổ công tác đảm bảo an ninh cho du khách tại khu vực đền Hùng, để ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi, hành nghề mê tín dị đoan… Ban quản lý Khu di tích đã xây mới nhiều khu vệ sinh, bố trí các thùng đựng rác trên các lối đi và tăng cường số người tham gia vệ sinh môi trường trong khu vực di tích.

Lễ hội đền Hùng năm 2008 sẽ có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hoá vùng đất Tổ: Hội chợ thương mại Hùng Vương cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú; thi bơi chải trên ngã ba sông Bạch Hạc; hội chợ triển lãm hoa trái, cây cảnh của các địa phương; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy của 30 tỉnh, thành trong cả nước; trình diễn các trò dân gian của các địa phương. Đặc biệt năm nay, tại khu di tích, lần đầu tiên sẽ diễn ra hội thảo khoa học xác định tiêu chí xây dựng hồ sơ khoa học “Không gian văn hóa vùng đất Tổ – Hùng Vương” trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

TừCAND

Chúng ta vẫn thường nghe nói “anh A sướng”, “chị B khổ”. Liệu có đúng là người này sướng hơn (hay khổ hơn) người kia hay không? Cá nhân tôi đã từng rơi nước mắt khi chứng kiến những cảnh đời đau khổ, những con người tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn sống mãi trong cảnh vất vả, lam lũ. Tôi đã từng nhiều lần tự nhủ: “Tại sao lại như thế. Cuộc đời sao thật bất công”. Có thật là cuộc đời bất công không? Đã từ lâu tôi đi tìm lời giải đáp cho vấn đề này.

Trải qua những biến cố, những thăng trầm của cuộc đời, có một câu nói (mà tôi tình cờ đọc ở đâu đó) luôn vang vọng trong tâm trí tôi: “Con cứ yên tâm, Ông trời rất công bằng!”. Có đúng là ”Ông trời” rất công bằng không? Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày những điều tôi đã nghiệm ra từ kinh nghiệm bản thân và từ sự tìm hiểu của tôi về cuộc đời những người khác. 

Tôi hy vọng bài viết sẽ là một làn gió mát, một tia nắng ấm sưởi ấm cho những tâm hồn đang đau khổ. Nó cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đang vui hưởng hạnh phúc (đặc biệt là đang vui hưởng những hạnh phúc không phải do nỗ lực của chính bản thân).

Như tôi đã viết trong bài Giới thiệu về luật cân bằng. Trong trời đất tồn tại một sức mạnh vô hình để gìn giữ mọi vật luôn luôn ở trang thái cân bằng. Nếu không có sức mạnh vô hình này mọi vật sẽ rơi vào trạng thái hỗn độn. Sức mạnh vô hình đó chính là luật cân bằng.

Sức mạnh vô hình đó cũng luôn tồn tại trong cuộc đời của một con người. Luật cân bằng trong cuộc đời của một con người được phát biểu như sau:

Tổng cộng của tất cả hạnh phúc trừ đi tổng cộng của tất cả đau khổ trong toàn bộ cuộc đời của một con người (của bất cứ ai) là bằng 0.

 

Cuộc đời con người là một chuỗi những giai đoạn hạnh phúc và đau khổ kế tiếp nhau. Hết giai đoạn hạnh phúc rồi lại đến giai đoạn đau khổ rồi lại đến một giai đoạn hanh phúc khác và cứ liên miên bất tận như vậy (Xem thêm Luật tuần hoàn). Nhưng nếu cộng tất cả hạnh phúc trong toàn bộ cuộc đời của một người, nếu cộng tất cả đau khổ trong cuộc đời của một người, thì tổng hạnh phúc phải bằng tổng đau khổ. Không một ai hạnh phúc nhiều hơn đau khổ và cũng không một ai đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, nếu xét trên toàn bộ cuộc đời.

Đúng là tại một thời điểm có thể anh A sướng hơn chị B. Nhưng đó chỉ là một thời điểm trong giai đoạn hạnh phúc của anh A, sau giai đoạn hạnh phúc, một giai đoạn đau khổ đang chờ đón anh A. Cũng vậy, có thể hiện tại chị B đang ở trong giai đoạn đau khổ. Nhưng sau giai đoạn đau khổ, một giai đoạn hạnh phúc đang chờ đón chị B. Hết hồi thái lai lại chuyển sang giai đoạn bĩ cực, nhưng hết cơn bĩ cực lại đến hồi thái lai. Cuộc đời là vậy, ngàn năm trước đã thế và ngàn năm sau vẫn vậy.

 

Như vậy ta thấy tất cả chúng ta chỉ khác nhau về cường độ (độ mạnh yếu) và độ dài (thời gian) của hạnh phúc và đau khổ nhưng hoàn toàn giống nhau về việc tổng của hạnh phúc trừ đi đau khổ bằng 0. Anh có những niềm hạnh phúc của anh nhưng cũng có những nỗi đau khổ mà chỉ riêng anh biết và cảm nhận được (nhiều khi người ngoài không hề biết). Tôi có những niềm hạnh phúc của tôi và cũng có những nỗi đau khổ mà chỉ riêng tôi biết và cảm nhận được. Nhưng nếu tôi và anh, chúng ta đem đặt tất cả hạnh phúc và đau khổ lên bàn cân thì tôi và anh không ai sướng hơn ai, không ai khổ hơn ai. Chúng ta bình đẳng! 

Xin lưu ý là hạnh phúc và đau khổ bàn ở đây phải là hạnh phúc và đau khổ do chính người trong cuộc cảm nhận. Sẽ là sai lầm nếu nhìn bề ngoài những con người đang sống trong sự giàu có, xa hoa và cho rằng họ đang hạnh phúc. Thực ra những con người đó cũng có những nỗi đau khổ ngấm ngầm bên trong ví dụ như lao tâm khổ tứ về kinh doanh, mất mát về tình cảm, hay bệnh tật âm thầm… Thông thường, nhiều người trong chúng ta muốn phô ra những thứ mà người ngoài thèm muốn và giấu đi những nỗi đau ở bên trong không cho người ngoài biết.

Cuộc đời của một vị tổng thống không hạnh phúc hơn cuộc đời của một cậu bé đánh giầy. Cuộc đời của một tỷ phú không hạnh phúc hơn cuộc đời của một người ăn mày. Cậu bé đánh giầy hay người ăn mày có những niềm hạnh phúc mà vị tổng thống hay nhà tỷ phú không bao giờ có được. Và ngược lại, vị tổng thống hay nhà tỷ phú có những niềm hạnh phúc mà cậu bé đánh giầy hay người ăn mày không có được. Tôi sẽ phân tích kỹ hơn về điều này trong một bài viết khác.

tg.khatvong

Fansipan – Nóc nhà Đông Dương

Việt Nam hùng cứ Top 3!

Bất ngờ liên tiếp xảy ra trong những ngày gần đây! Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới!

 

Lúc 4 giờ chiều ngày 22/02, Hạ Long và rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đang là “hoa hậu” và “á hậu” của bảng xếp hạng tạm thời này.

Nhưng đúng 9 giờ sau, lúc 23h đêm (giờ GMT), website new7wonders đã cập nhật bảng tổng sắp mới và thật bất ngờ:  3 vị trí đứng đầu đều của Việt Nam!

Núi Fansipan đã vượt mặt biển Cox’s Bazar (Bangladesh) và rừng đước Sundarbans (Bangladesh/Ấn Độ) để leo lên vị trí thứ 3!

Mời bạn ngắm lại Fansipan thêm một lần nữa và tiếp tục vào www.new7wonder.com để bình chọn cho các thắng cảnh Việt Nam!

Hình ảnh: Lâm Viên

 

K.M (24H.COM.VN

Có niềm tin giấc mơ sẽ thành sự thật

TPO -  “Nếu bạn có niềm tin vào những giấc mơ – chúng sẽ thành hiện thực, kẻ bại trận sẽ đến lúc đoạt được vòng nguyệt quế vinh quang…”- đó là lời đạo diễn Brady nhắn nhủ qua bộ phim hài “Cú đúp ngoạn mục”.

Không chỉ đơn thuần là những trận cười nghiêng ngả, “Cú đúp ngoạn mục” còn mang tinh thần thượng võ, thể thao đúng đắn. Bộ phim kể về huấn luyện viên Fields (David Koechner đóng) có thành tích “đáng nể” – trăm trận trăm… thua.

Nhưng Fields không bao giờ từ bỏ hy vọng “một phút huy hoàng…”. Cùng gia đình chuyển đến Plainfolk, Texas (Mỹ), Fields mang trên vai bổn phận của một người chồng, người cha, và cả trách nhiệm của người huấn luyện viên ấp ủ ước mơ một lần vinh danh trên sân bóng.

Trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội bóng trường Đại học Heartland, niền tự hào chưa được bao lâu thì… Fields đã phải ngỡ ngàng trước “đội bóng trong mơ” của mình – Những cầu thủ của anh không hề biết quả bóng bầu dục tròn hay méo và chẳng thể phân biệt đâu là tiền đạo tấn công, hậu vệ phòng ngự. Rồi những công kích chê bai từ cách huấn luyện tay mơ, không bài bản của Fields. Dường như khó khăn chồng chất khó khăn đến với Fields. 

Nhưng trên hết, sức mạnh từ niềm đam mê đã giúp anh vượt qua tất cả. Cho dù kết quả cuối cùng thề nào, Fileds cũng đã có mùa giải khép lại sự nghiệp với một “đội bóng trong mơ” đúng nghĩa, đội bóng của những con người biết tin vào những ước mơ.

Với tiêu chí “phim sau cười nghiêng ngả hơn phim trước” – “Cú đúp ngọan mục” hứa hẹn sẽ khiến các rạp “chấn động bởi tiếng cười”. Bộ phim trở về đúng nghĩa: thư giãn, giải trí và mang lại sảng khoái, tiếng cười cho người xem.

“Cú đúp ngoạn mục” sẽ được công chiếu tại Hà Nội, Hải Phòng từ ngày 2/5.

Thương Thương

Gọi điện cho người yêu, trả lời công văn của sếp, check email khách hàng…, lúc sau bạn rên rĩ đã quên bẵng liều thuốc cần uống. Điều đó là bình thường vì não bạn chỉ có thể xử lý tối đa 4 việc một lúc.

 

 

Hàng thập kỷ, các nhà nghiên cứu đã tranh cãi về số việc tối đa chúng ta có thể ghi nhớ cùng lúc, còn được gọi là trí nhớ vận động. Một nghiên cứu mới đây cho biết giới hạn đó là 3 đến 4.

Trí nhớ vận động liên quan đến những thông tin mà chúng ta có thể tập trung và xử lý trong khoảng thời gian tạm thời.

Nghiên cứu trước kia phỏng đoán não người có thể lưu trữ một lúc khoảng 7 việc, và có lẽ đó là lý do vì sao số điện thoại thường có 7 ký tự. Giờ đây, các nhà khoa học lại cho rằng dung tích nhớ thực sự của chúng ta thấp hơn, khi không thể dùng mẹo để gộp các việc lại với nhau.

“Chẳng hạn, với số điện thoại, chúng ta đọc lên theo nhóm 3 và 4, giúp ta nhớ danh sách ký tự”, nhà tâm lý học Nelson Cowan, từ Đại học Missouri-Columbia, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết.

“Nhưng với những vấn đề không thể gộp thành cụm như vậy, số việc chúng ta ghi nhớ trong đầu sẽ thấp hơn”.

Trong thí nghiệm, để ngăn người tham gia nhớ theo nhóm, các nhà nghiên cứu cho họ xem một chuỗi các hình vuông có màu khác nhau. Sau đó, họ xem lại chuỗi hình vuông tương tự, nhưng không màu. Cuối cùng, họ được đưa cho một hình vuông đơn màu ở một vị trí, và phải nói xem màu đó có trùng với hình vuông ở vị trí tương tự trong chuỗi đầu tiên hay không.

Kết quả là, người bình thường chỉ có thể nhớ được 3 đến 4 vị trí cùng lúc, mặc dù có những người có trí nhớ kinh ngạc.

Một điều thú vị là người nào thực hiện tốt các bài kiểm tra ghi nhớ, thì cũng giỏi hơn trong việc học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Dường như trí thông minh có liên quan đến vùng trí nhớ vận động này.

Older Posts »